Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Biên Thành Phiến Mã


phan 10

 Khi Lão Triệu nghe tiếng ồn ào bèn bước vào xem thử, lão nhìn thấy Đao gia nhà lão đang dùng tay lau bớt cháo trên mặt, tóc tai còn tí tách nhỏ xuống thứ gì bầy nhầy.
 "Cháo còn trong nồi, để lão đi lấy cho ngài chén khác... Ngài xem có cần một thau nước luôn không?"
 "Cút!"
 "Dạ."
 Tam Đao quệt mặt, bất đắc dĩ hỏi: "Vừa lòng chưa? Đã vừa lòng thì đi uống nốt phần cháo còn lại cho lão tử!"
 "Đừng lão tử này lão tử nọ, lão tử của ta vẫn đang bị nhốt trong lao." Thủ Căn cấu véo bánh quẩy đã tay mới hung hăng hớp một ngụm cháo. Húp xong chén cháo, y mới phát hiện cả sức lực nổi giận cũng chẳng còn.
 "Ngươi còn muốn nói gì không?"
 Đại lưu manh vừa cởi áo khoác vừa hừ một tiếng âm dương quái khí.
 Đôi khi chính Tam Đao cũng tự hỏi, cớ chi hắn lại thích nổi tính tình kiểu Hà Thủ Căn chứ?
 Nói ra sợ không ai tin, lãng tử Tam Đao mang danh đệ nhất trong võ lâm bảng, đầu lĩnh lưu manh trong thành Phiến Mã người thấy người sợ, thế mà cam tâm tình nguyện để người ta đánh bầm mắt, còn bị hất cháo đầy mặt.
 Bất quá nói thật, nhiều khả năng hắn đúng là có bệnh, cứ khư khư ưa thích tính khí của Hà Thủ Căn, lúc nhỏ bị y đánh không ít lần, oái ăm sao vẫn lẽo đẽo theo y. Y đập hắn đuổi hắn, hắn bám y càng chặt.
 Lẽ nào… Con mẹ nó ta thật sự có vấn đề ở đâu chăng?
 "Ngươi biết chuyện em ta đúng không? Ta mới nhớ ra, ban nãy ngươi không chỉ nhắc đến cha ta còn nhắc đến đệ ta." Thủ Căn hết hy vọng, muốn nói đạo lý với người nọ thì chỉ càng giảng càng bế tắc. Thôi được, ăn no trước mới tính. Không thèm nghĩ nhiều, Thủ Căn nghiêng nồi múc thêm cho mình một chén cháo.
 "Hừ." Hắn bực dọc ném áo choàng qua một bên.
 Đúng lúc y muốn tìm áo khoác nhưng mãi vẫn không thấy, vừa nhìn thấy chiếc áo bay qua, cơn giận của Thủ Căn bỗng dưng xèo xèo bốc hơi không còn bóng dáng.
 "Trong rương không có đâu, trong tủ đấy. Trời đã lạnh, lần trước ta mới xếp lại tất cả, quần áo mùa đông sắp trong tủ, ba mùa khác trong rương. Nè, đừng lục tung cả lên, áo ngoài nằm bên phải, màu đen bên trên, màu xanh ở giữa, màu xám phía dưới, tơ lụa và da lông cất trong rương gỗ đàn hương."
 Tam Đao gãi mũi, hắc hắc cười hai tiếng.
 Thủ Căn tưởng hắn lên cơn, mới phút trước còn giận dữ bừng bừng, chưa được bao lâu đã cười như khỉ.
 "Áo choàng kia cho ca khoác ngoài áo bông. Thật là, cái áo bông rách nát ấy có gì hay ho mà không chịu ném đi quách cho rồi. Ủa? Chẳng phải là túi bách bảo của ta à? Sao lại ở đây? Ta còn tưởng..."
 "Tưởng đã mất phải không? Rốt cuộc tối qua ngươi có nhìn thấy em ta hay không? Sao lại tìm được ta đúng lúc đến thế?" Thủ Căn không thèm khách sáo, vươn tay chụp lấy áo choàng trùm lên người. Y định về giặt sạch áo bông mới đem áo choàng trả lại.
 "Tối qua?" Tam Đao sau một hồi lục lọi đã tìm được chiếc áo khoác thích hợp, hắn vừa mặc vừa giấu túi bách bảo tưởng đã thất lạc vào lòng.
 "Tối qua ca đã gặp đệ ca? Tại sao không nói với ta? Ca thấy hắn ở đâu?"
 Thủ Căn biết nếu đối phương đã không muốn nói thì hỏi cũng bằng thừa, chi bằng tự mình kể với hắn xem hắn có giúp được gì không.
 Tam Đao im lặng nghe Thủ Căn kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra đêm hôm qua. Lúc này hắn đã thay xong quần áo, kéo một chiếc ghế về phía mình, cúi đầu ho khẽ.
 Thủ Căn liếc hắn, thích sao nữa?
 "Ca."
 Thủ Căn cảnh giác, loại giọng điệu kia mới nghe đã thấy bất an.
 Tam Đao muốn kéo tay y nhưng bị phũ phàng gạt ra.
 "Thôi, ta đã sai, được chưa, ca người lớn đừng chấp con nít, đừng giận nữa nhé? Tối qua đã nhịn không nổi mà ca còn luôn mồm bảo ta thích gì cũng cho... Tốt! Ca muốn ta nhịn ta sẽ nhịn. Đừng nói gì mà ai đi đường đấy được không. Ca xem, ca đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, lời muốn nói cũng nói ra hết, hết giận đi mà. Hả?"
 Nghe kìa, lời lẽ động lòng biết bao.
 Cho nên y phải cảm động rơi nước mắt?
 Y thừa nhận, y đã từng bị chân tình của nhóc con làm cảm động.
 Nhưng chân tình giờ đây lại trở thành nguyên nhân dày vò y.
 Y cảm thấy mình bị dằn vặt, nhưng còn tình cảm của y dành cho tên họ Thư tên Tam Đao kia thì sao? ...Ngừng! Ngừng!
 Nói một hồi mới phát hiện tình cảm chung quy vẫn không thể thay cơm cho no bụng!
 Cho dù giữa y và Tam Đao là tình cảm sâu sắc chân thành đến đâu nhưng bọn họ có thể quang minh chính đại sống cùng nhau sao?
 Nếu tình cảm của cả hai chẳng may bị phát hiện, người đời sẽ dùng con mắt thế nào nhìn y đây? Họ có cho rằng những thứ hiện tại của y đều do hắn ban cho không? Tệ hơn nữa, biết đâu họ sẽ nghĩ mình là... "đàn bà" được Tam Đao bao dưỡng?!
 Tuy rằng sự thật cũng chẳng kém là bao.
 Thủ Căn cười khổ.
 Nếu như mình thật sự trở thành "đàn bà" của hắn, đừng nói người ngoài, người nhà nhìn mình ra sao vẫn còn chưa biết.
 Thôi được, dẫu cho y dám vất cả mặt mũi mà kiên quyết sống cùng Tam Đao, ai có thể bảo chứng tình cảm Tam Đao dành cho y là vĩnh viễn?
 Y thừa nhận y ích kỷ, y lòng dạ hẹp hòi, nhưng y cũng rất biết người biết mình.
 Thứ nhất, y không phải mỹ nhân quốc sắc thiên hương gì sấc. Thứ nhì, y không còn là thiếu niên trong thời xuân xanh. Thứ ba, y không có gan cùng hắn lang bạt giang hồ thể nghiệm võ học. Thứ tư, y không thể nào giúp hắn nối dõi tông đường.
 Y, Hà Thủ Căn, chung quy chỉ là một gã đàn ông bình thường tuổi gần ba mươi, một đứa con trong gia đình nghèo khó, một thằng thọt tướng mạo tầm thường.
 Nếu như y có được phân nửa dũng khí của Tam Đao, nếu như lưng y không phải gánh vác một đại gia đình, biết đâu y sẽ đủ can đảm tiếp nhận hắn, lúc hắn bỏ rơi, y vẫn có thể mỉm cười chúc hắn tìm được hạnh phúc nửa đời sau.
 Nhưng còn thực tế?
 Trên thực tế... Y chỉ là một lão bá tánh bình thường trong thành, sẵn sàng vì miếng cơm manh áo mà quỳ xuống cầu xin lũ người sâu kiến chẳng bằng.
 Hạng người như y làm sao có thể, làm sao dám đối diện với sự nhiếc móc của thế gian?
 Vả lại y rất sợ. Sợ sẽ có một ngày mình mở rộng con tim và tiếp nhận hắn, để rồi không đủ khả năng chịu đựng địa ngục vô biên luôn chờ sẵn trước mắt.
 Thủ Căn không hiểu trong lòng Tam Đao đang nghĩ gì, nhưng y hiểu rất rõ bản thân mình đang nghĩ gì.
 Giờ phút này đây, y hệt như người cưỡi ngựa phi nước đại sẩy chân trượt xuống mép vượt sâu thăm thẳm, hai chân trước của ngựa đã lơ lửng mất đi điểm tựa, bản thân chưa rơi tan xác chỉ vì trong tay vẫn đang ghì chặt dây cương.
 Tam Đao, nếu trong tim ngươi thật sự có ta, xin ngươi hãy chừa cho ta một đường lui. Xin ngươi đừng ép ta nữa.
 Thủ Căn lại cười khổ, y không muốn tiếp tục suy nghĩ. Y trút giận lên hắn chẳng phải vì muốn xác định tình cảm mình dành cho hắn sao?
 Bỏ đi, trút giận lên hắn ích lợi gì đâu?
 Không chiếm được là tốt nhất, e rằng chỉ cần nắm giữ được một lần, y sẽ mãi mãi níu chặt không buông.
 Chỉ cần một lần, trời không biết đất không hay, y lừa người dối mình.
 Tuy đều là đàn ông nhưng nhiều lần nhìn tiểu tử nọ kìm cương trước vực, y vẫn cảm thấy xót xa lạ thường. Hay cứ thành đôi với hắn đi...
 Nhưng cớ chi mình phải thành đôi với hắn? Tại sao nhất định phải ôm nhau cùng chết?
 Ngủ chung một lần cũng tính là đối xử tốt với hắn mà?
 Hà Thủ Căn, Thư Tam Đao là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển, lẽ nào ngươi cũng vậy?
 Ngươi từng nghĩ qua, ngươi dung túng hắn đến mức này chính là đang hại hắn hay chưa?
 Là ai đã bảo sẽ dẫn hắn quay về con đường bình thường?
 Tim mâu thuẫn, bụng lại đói meo, Thủ Căn ăn liền tù tì ba chén cháo lớn, kết liễu hai cái bánh nướng, bốn chiếc bánh quẩy, uống chung trà súc miệng, cuối cùng cả nửa ngày mới chịu đưa mắt nhìn Tam đao, buông ra một câu: "Mặt mũi nhìn cũng xinh lắm mà, mỗi mắt một vòng, cân xứng quá chứ."
 Tam Đao ngây người, đến khi Thủ Căn bước qua ngạch cửa, hắn mới lấy lại phản ứng, tức giận đập nát bình trà.
 "Hà Thủ Căn! Thiên hạ chỉ có mình ca dám đối xử với lão tử như thế...!"
 Hà phụ được thả ra.
 Bên ngoài đồn đãi là nhờ Lão Triệu từng có giao tình với tri huyện chịu ra mặt xin giùm. Lưu tri huyện sau khi nghe xong lời lão trần tình, cảm thấy án kiện có điểm đáng nghi, giam cầm một ông lão cũng làm tổn hại danh tiếng quan gia, cho nên mới theo lời Lão Triệu mà thả người.
 Chỉ có Lưu tri huyện hiểu rõ cảm giác bị tên lưu manh đầu sỏ của Phiến Mã bắt gặp tại kỹ viện là như thế nào...
 Lưu tri huyện cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng đã thay y phục, hóa trang cẩn thận, nhưng tại sao Đao ca vừa liếc mắt liền nhận ra mình?
 Ôi, sai là sai ở chỗ cô nương mình chấm trúng thì Đao ca cũng vừa ý. Nếu gã không chọn đóa hoa lan kia cũng sẽ không bị lưu manh sinh lòng ghen ghét mà đá cửa phòng, không phá cửa đương nhiên không ai phát hiện tri huyện đang ở kỹ viện.
 Thử nghĩ xem, một người đàn ông, hơn nữa còn là mệnh quan triều đình, bị người ta bắt gặp với hình tượng trần truồng nằm úp sấp lên người kỹ nữ, thú vị hơn, người phát hiện lại là một gã lưu manh danh nổi như cồn. Kỳ lạ chính là ban đầu nam nhân vẫn mang bộ dạng cáu gắt dữ dằn, sau khi nhận ra gã là ai thì ra vẻ thật thà đứng ở đầu giường nói chuyện với gã: Có một người đáng thương bị tống oan vào ngục, xin thanh thiên đại lão gia khai ân, xử trí công bằng.
 Còn chưa kịp mở miệng bảo để mình mặc quần áo trước, gã đã nghe lưu manh lại dùng giọng điệu cực kỳ thành khẩn tiếp lời: Nếu thanh thiên đại lão gia ngài không đồng ý, vậy tại hạ chỉ đành mời tất cả bá tánh trong thành cùng xin ngài. Nói xong, hắn lập tức ngoảnh ra, vờ như chuẩn bị gọi người.
 Ngươi bảo nếu ngươi là thanh thiên đại lão gia kia, ngươi có thể không theo phép công mà xử lý không?
 Giả sử là người khác trong Phiến Mã, Lưu Hiếu cũng chẳng cần bấm bụng chịu đựng, nhưng ngay cả hoàng đế một vùng là Thư gia còn không dám tùy tiện trêu chọc đại lưu manh Đao ca nọ, hắn đành thay đổi suy nghĩ, chi bằng bây giờ ban cho hắn một ân huệ, tránh đắc tội người này để rồi chết không rõ ràng.
 Nói sao đi nữa , Hà phụ thật sự đã được thả ra.
 Kết quả như vậy người của Hà gia là vui mừng nhất, nếu không phải sợ người nhà Cao Bác Bì làm phiền, Hà gia thậm chí muốn đốt pháo ăn mừng, đuổi vận xuôi xẻo.
 Chỉ có Thủ Căn không những không hề thả lỏng chút nào, ngược lại con như tim bị ai đó siết chặt.
 Phụ thân tự do, cả nhà vui vẻ, nhưng Cao gia thì sao?
 Bọn chúng tốn một đống tiền song chẳng bắt được Diệu Tổ, chúng sẽ cam tâm?
 Thủ Căn phân vân không biết có nên nhắc việc này với Tam Đao hay không? Nghĩ lại cũng thật hổ thẹn với cha mẹ, đường đường là đại nam nhân, suốt ngày chỉ biết nhờ Tam Đao giúp đỡ.
 Sau vài phen khóc lóc long trời, cuối cùng Hà phụ được hai vị thê tử dìu vào phòng.
 Chờ Hà phụ trở về Thủ Căn mới biết lúc phụ thân trong lao không hề chịu uất ức hay ngược đãi, nghe nói có người đã đánh tiếng với lũ lao dịch, vì vậy chúng đối xử rất khách khí với ông, ăn uống cũng không bạt đãi.
 Thủ Căn biết rõ chắc chắn không phải nhờ vào hai xâu tiền mình đút lót lao dịch.
 Lưu manh khốn nạn! Thủ Căn hận đến nghiến răng nghiến lợi. E rằng nhà y vừa xảy ra chuyện thì tên nọ đã nghe được tin tức, thế mà vẫn chẳng hề có động tĩnh, một mực chờ y đến cầu xin.
 Ngươi chờ đó!
 "Đại ca, có phải ca đã đi tìm Tam Đao ca không? Có phải Tam Đao ca giúp nhà chúng ta cứu cha không?" Thanh Vận bám theo Thủ Căn không rời, luôn mồm gặn hỏi.
 "Bé con đừng hỏi chuyện người lớn, còn không chịu đi ngủ đi." Thủ Căn đanh mặt.
 "Đại ca, ca nói muội biết với, rốt cuộc có phải Tam Đao ca..."
 "Đại ca." Lão nhị Trung Nguyên bước đến.
 Thanh Vận vừa thấy nhị ca bảo thủ của mình đã đứng bên cạnh lập tức không dám hé răng.
 "Ngủ sớm chút nào, ngoan." Thủ Căn vuốt đầu muội muội, giục cô bé đi ngủ.
 "Ư..."
 Trung Nguyên dõi theo Thanh Vận về phòng mới lắc đầu nói: "Nha đầu kia không giống khuê nữ chút nào, như vậy làm sao gả nổi vào nhà có thân phận."
 Thủ Căn không đồng ý, "Tại sao nhất định phải gả vào hào môn? Quan trọng xem bên ấy có phải là người thấu tình đạt lý hay không, nếu không ca tình nguyện giữ Thanh Vận bên cạnh nuôi nó cả đời."
 "Đại ca, là ca chiều hư nó đấy." Trung Nguyên không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu.
 Biết rõ lão nhị giống hệt cha, đều là mọt sách cố chấp, Thủ Căn cũng không nói nhiều, chỉ hỏi chuyện: "Đệ tìm ca có chuyện gì không?"
 "Ca, nếu cha đã bình yên vô sự, vậy đệ..." Trung Nguyên muốn nói lại thôi.
 "Trung Nguyên, đệ có thể đợi năm sau mới..."
 "Ca! Đệ..."
 Hai huynh đệ nhìn nhau, ai cũng không muốn nói thẳng.
 "Ca, đệ không muốn kéo dài thêm nữa." Trung Nguyên cúi đầu, sau đó ngại ngùng đưa mắt nhìn đại ca, trong mắt tràn ngập khát vọng cùng bất bình: "Lỗi lầm của Diệu Tổ sao đệ phải lãnh hậu quả?"
 "Trung Nguyên," Thủ Căn cười khổ, "đệ biết rất rõ bây giờ trong nhà chẳng còn tiền, nếu có làm sao ca lại ngăn cản kế hoạch của đệ?"
 "Ca, ca không thể bất công như vậy. Lúc trước Diệu Tổ nói muốn làm ăn, ca lập tức xùy ra năm lượng bạc cho nó, giờ đây đệ muốn đi thi, ca lại bảo đệ đợi hết năm này sang năm nọ, hiện tại vì Diệu Tổ gây họa mà ca mang tiền dự thi của đệ thu dọn tàn cục. Ca, ca không giúp đệ thì ai giúp đệ." Trung Nguyên càng nói tròng mắt càng đỏ.
 "Ca biết, để ca nghĩ cách." Thủ Căn đau đầu đáp.
 "Ca, ca cũng biết người đệ quen biết không nhiều, đa số đều là thư sinh như đệ, còn đám công tử có tiền chẳng đời nào chịu đưa tiền cho đệ. Ca xem có thể tìm Đao ca xoay sở năm sáu lượng không? Đợi đệ đỗ cao, đệ nhất định..."
 "Năm, sáu lượng?" Thủ Căn thầm thở dài. So với việc không thích đến thành tây, y càng không thích mở miệng mượn tiền tên nọ, bởi vì mỗi lần cầm tiền y đều cảm thấy mình lại trở nên nhỏ bé, nhưng lại không còn cách nào khác. Ôi, y còn có thể tìm ai mượn năm, sáu lượng?
 Đột nhiên y rất muốn nói với đệ đệ: Năm sáu lượng? Không khó. Chỉ cần ca đệ lập tức ngủ với tên Đao ca đệ luôn mồm nhắc tới một đêm là xong.
 Không biết khi mình nói như vậy nhị đệ sẽ phản ứng ra sao?
 Nghĩ xong, Thủ Căn càng muốn đập đầu vào tường. Chẳng biết có phải ở cùng lưu manh quá lâu nên suy nghĩ cũng trở nên lưu manh không nhỉ?
 "Trời không còn sớm, về phòng ngủ đi. Chuyện tiền bạc ca sẽ tìm cách."
 Thủ Căn trộm nhìn sắc mặt Trung Nguyên, không dám nói nhiều, phòng ai nấy về.
 Bước chân vào phòng, Thủ Căn cởi áo bông, dự định dùng nước rửa mặt còn thừa ban sáng để giặt sạch vết máu trên áo, nếu giặt không ra thì dùng đại một mảnh vải vá lên, nói chung chiếc áo giữ ấm duy nhất này đánh chết y cũng không bỏ.
 Về phần áo choàng kia, ừm, ngày mai y sẽ đi trả lại tên nọ, tiện thể mở lời... Ôi, thật không muốn mở miệng.
 Thắp lên ngọn đèn dầu yếu ớt, Thủ Căn nhúng vị trí áo dính máu vào nước, dùng sức chà xát.
 Ủa? Vạt áo bị rách lần đánh nhau ở Hồng Lung Đăng chẳng phải đã vá lại ư, sao rách nữa rồi? Hơn nữa chung quanh miếng vá có vết cắt, rõ ràng do người khác cố ý, nhưng y nghĩ mãi không ra ai rảnh rỗi đi cắt áo của y chứ?
 Kỳ lại thật.
 Thủ Căn lắc đầu, không thèm nghĩ nữa. Vừa bắt đầu chà, các đầu ngón tay đột nhiên cấn phải thứ gì cưng cứng, cứng đến mức khiến y sinh đau.
 Vật gì vậy? Thủ Căn dùng tay sờ thử, cứng quá, là đồng tiền à? Không giống, dẹp dẹp? Dày hơn đồng tiền, lại lớn hơn một chút, giấu trong bông dày nên nhìn không ra là gì.
 Không còn cách nào khác, chỉ đành miết theo một đường thẳng trên vạt áo, nhè nhẹ đẩy đẩy đồ vật.
 Dần dần, món đồ bắt đầu trồi lên.



Đệ thập chương
 Thứ lồi ra là một hòn đá hình quả trứng. Bề mặt đá sần sùi, có rất nhiều lổ nhỏ, màu đen.
 Hòn đá có thể xem như xấu xí, nhìn không chút hấp dẫn, không lớn, nhưng khá nặng.
 Thủ Căn dùng tay ước chừng, đoán rằng bên trong có giấu sắt. Ước chừng mãi lại ước chừng ra một vấn đề.
 Đó là thứ cảm giác rất mơ hồ truyền đến từ lòng bàn tay. Dường như, dường như vật bên trong hòn đá đang động đậy nhè nhẹ.
 Để xác định rõ cảm giác của mình, Thủ Căn cầm hòn đá lắc lắc bên tai. Quả nhiên bên trong truyền ra tiếng rung động thật nhỏ.
 Là gì nhỉ? Lòng tò mò của Thủ Căn trỗi dậy. Không ngừng lật qua lật lại hòn đá, y cố gắng tìm cách nhìn vào bên trong.
 Đáng tiếc ánh sáng không đủ, trên cơ bản không thể nhìn thấy ruột đá.
 Vì vậy Thủ Căn mang hòn đá đến gần ngọn đèn trên bàn, quan sát kỹ lưỡng. Một tia khói mỏng manh thoát ra.
 Thủ Căn lại càng hoảng sợ, vội vã rụt tay. Khói trắng lập tức biến mất.
 Chuyện gì chứ? Thủ Căn gãi đầu, thử chậm rãi đưa hòn đá đến gần ngọn đèn thêm lần nữa.
 Không hề xảy ra biến hóa. Không có khói trắng, cũng chẳng có gì khác thường.
 Mãi đến khi Thủ Căn những tưởng làn khói ban nãy chỉ là trùng hợp, trên hòn đá lại xuất hiện một làn khói trắng.
 Thử thêm vài lần, Thủ Căn cuối cùng cũng phát hiện quy luật của nó. Hình như chỉ cần mang hòn đá tới gần đèn dầu hoặc ánh lửa chừng năm phút sẽ phát ra khói trắng từng sợi một, mang ra xa sẽ tức khắc biến mất.
 "Ha."
 Thủ Căn bật cười. Chơi vui quá. Thủ Căn nhịn không được lại mang đá đặt gần đèn.
 Lần này thời gian dài hơn chút xíu, y muốn nhìn rõ xem khói từ đâu bốc ra.
 Có lẽ do khoảng cách quá gần đèn hoặc thời gian quá lâu, hòn đá đột nhiên trở nên nóng hổi.
 Thủ Căn bị bỏng, giật mình khẽ la hoảng, ngón tay buông lỏng, "Cộp!" một tiếng, hòn đá rơi ngay xuống bàn.
 "Ối! Chết!"
 Không ngờ hòn đá rắn chắc kia vừa chạm vào mặt bàn đã nứt ra.
 "Ủa?" Ánh mắt Thủ Căn dán vào hòn đá.
 Bên trong ẩn chứa một thứ xinh đẹp sáng chói, như ngọc mà không phải ngọc.
 Cố cạy khe nứt ra to hơn, Thủ Căn bấy giờ mới phát hiện hòn đá chính là chiếc hộp cực kỳ tinh xảo, hoàn toàn có thể mở ra.
 Chiếc "hộp" đá cất giữ một đồ vật như ngọc thạch, đường viền trong suốt, bề ngoài trơn bóng, trên mặt còn có đường vân xanh sậm uyển chuyển vòng quanh. Dưới ánh đèn, hoa văn phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt như sóng gợn dập dìu.
 Thủ Căn thận trọng chạm vào đồ vật. Không nóng, không lạnh. Độ ấm bình thường.
 Thủ Căn trước giờ chưa từng nhìn thấy miếng ngọc đẹp đến thế, nhất thời bị bề ngoài của nó thu hút.
 Nhẹ nhàng gỡ miếng ngọc ra khỏi hòn đá, y cẩn thận như chạm vào nước.
 Không có bất kỳ tiếng động, cũng chẳng hề nhúc nhích. Đồ vật đặt trong lòng bàn tay rất thoải mái, khá nặng.
 Trong lòng khẽ động, Thủ Căn quyết định hơ miếng ngọc trên lửa, thế nhưng lần này lại chẳng thấy khói trắng bốc lên.
 Y cầm hòn đá đến gần đèn dầu song đợi thật lâu vẫn không thấy khói trắng lúc trước.
 Biết đâu chỉ khi nhét ngọc vào đá mới xuất hiện hiện tượng nọ?
 Thủ Căn rất muốn thử nhưng lại sợ một khi nhét vào sẽ không lấy ra được nữa.
 Nhìn miếng ngọc thạch đẹp đẽ trong tay, rốt cuộc y nghĩ tới một vấn đề.
 Vật này từ đâu đến? Nắm chặt miếng ngọc ấm áp trong tay, Thủ Căn từ từ hồi tưởng.
 Hòn đá bị giấu dưới miếng vá trên vạt áo.
 Vạt áo, ai đã đụng vào vạt áo của mình?
 Lưu manh Tam Đao?
 Hắn từng cởi quần của mình nhưng hình như vẫn chưa động vào phần trên.
 Vậy... A!
 Là hắn!
 Thủ Căn nhớ lại, gần đây đụng chạm áo mình chỉ có gã khuân vác chết không rõ ràng kia.
 Không sai! Chính là hắn! Ngoài hắn ra không còn ai khác!
 Là hắn đã cố tình giấu đồ vào miếng vá trên vạt áo mình sao?
 Tại sao không đưa thẳng cho mình? Lẽ nào hắn sợ bị người khác cướp mất?
 Vậy cớ chi lại không nói với mình?
 Phải chăng... Hắn không kịp nói?
 Mình có cần đem đồ vật giao cho Thư Xuân Sơn hắn nhắc đến hay không?
 Ngắm nghĩa hòn đá trong tay, trong đầu Thủ Căn chợt nảy ra một ý nghĩ.
 Bán nó đi.
 Thứ này chắc trị giá không ít tiền.
 Hơn nữa gã khuân vác cũng không nói phải giao cho ai.
 Dù gặp ai hỏi y vẫn có thể trả lời rằng mình nhặt được.
 Đương nhiên, Thủ Căn chỉ nghĩ thế mà thôi.
 Nhắc mới thấy lạ, sau khi Thủ Căn đem miếng ngọc đặt lại vào chiếc "hộp", hòn đá lập tức trở về hình dạng ban đầu, y tìm mãi vẫn không tìm thấy bất cứ cơ quan nào. Thủ Căn nhét hòn đá vào chỗ rách trên áo, dùng kim vá thật cẩn thận vài vòng quanh đá rồi đắp thêm vài miếng vá lên.
 Chớp mắt đã ba, bốn ngày trôi qua, Thủ Căn phải đến nhà khách hàng làm việc. Y vừa ra khỏi nhà thì đụng phải ai đó.
 Là một lang trung giang hồ rất trẻ tuổi lại phi thường tuấn tú.
 Lang trung dường như đang nhìn quanh quất về phía nhà y, Thủ Căn thấy vậy bèn ôn tồn hỏi: "Tiểu huynh đệ, đệ tìm ai?"
 Lang trung nhìn cánh cửa nhà Thủ Căn, thuận miệng hỏi: "Đây là Hà gia ư?"
 "Phải. Xin hỏi có việc gì?"
 Lang trung chuyển ánh nhìn sang người Thủ Căn, cười đáp: "Tại hạ muốn tìm Hà Thủ Căn, không biết huynh đài quen biết người này hay chăng?"
 "Đệ tìm tôi? Có phải Diệu Tổ bảo đệ đến không?" Dưới tình thế cấp bách, Thủ Căn vươn tay nắm lấy tay áo của người lang trung. Y vừa nghe lang trung đến tìm mình lập tức nghĩ đến chuyện Diệu Tổ bị thương, không tiền chữa bệnh mới dặn lang trung đến nhà lấy tiền.
 Lang trung nhẹ nhàng lách qua, Thủ Căn nắm vào khoảng trống.
 "Huynh đài là Hà Thủ Căn?"
 "Là tôi." Thủ Căn ngẩn người, trong lòng đưa ra phán đoán. Ở cùng lưu manh nọ lâu như vậy, ít nhiều gì người có võ công hay không y cũng mơ hồ nhận ra.
 Lang trung quan sát y từ trên xuống dưới vài lần, Thủ Căn cũng nhìn gã, thầm nghĩ, ôi chao, một thiếu niên tuấn tú biết bao! Mặt mũi thế này đi trên đường còn chẳng khiến đại cô nương tiểu tức phụ của Phiến Mã điêu đứng?
 Lang trung cười khẽ. Thủ Căn lấy lại ba hồn chín vía, có chút ngại ngùng.
 "Thì ra huynh đài chính là Hà Thủ Căn." Lang trung gật đầu, thốt lên một câu khó đoán ý tứ.
 "Xin hỏi đệ tìm tôi có chuyện gì sao?" Thủ Căn ướm lời hỏi thử.
 "Không có gì. Tại hạ từng nghe một người bạn nhắc đến huynh đài, lần này tại hạ đến tìm y, thuận đường ghé thăm huynh đài mà thôi.
 Lang trung tuấn tú càng nói càng khiến Thủ Căn hồ đồ, người bạn của gã là ai? Tại sao lại đặc biệt tới thăm y?
 "Bạn của đệ là vị nào?"
 Lang trung tuấn tú không trả lời mà chỉ cười cười. Đột nhiên, gã nói với Thủ Căn một câu khiến y ù ù cạc cạc.
 "Huynh đài có thể để tại hạ bắt mạch không?"
 Hả? "Đa tạ, sức khỏe tôi rất ổn, không bệnh không đau, bắt mạch thì xin miễn đi. Tiểu huynh đệ, nếu đệ không có việc gấp vậy thứ tôi đi trước, cáo từ." Thủ Căn thấy không phải người của Diệu Tổ cũng không muốn trì hoãn công việc, ôm quyền hành lễ rồi lập tức bỏ đi.
 "Chờ đã!" Lang trung chợt gọi giật, "Bình thường trên mình huynh đài thật không đau nhức gì sao? Hành y coi trọng nhìn, nghe, sờ, hỏi, tuy tại hạ không chắc chắn nhưng xem tướng mạo, màu da của huynh đài, tại hạ dám khẳng định huynh đài bị ma bệnh quấn thân đã lâu, hơn nữa không thể nào không có cảm giác gì. Huynh đài nói xem tại hạ đoán đúng hay sai?"
 Thủ Căn dừng chân, do dự xoay mặt nhìn lang trung, "Đệ nói đúng, quả thật tôi có tật ở chân, nhưng đã là bệnh cũ, tôi xem nhiều đại phu đều nói không đáng ngại, chỉ cần bình thường chú ý giữ ấm thì sẽ không sao. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ý tốt của đệ. Không ngại nói thẳng với đệ, dù tôi muốn nhờ đệ xem giúp nhưng hiện tại tôi hai túi trống không..."
 "Hiện tại huynh đài hai túi trống không?" Lang trung tuấn tú dường như kinh ngạc vô cùng, đưa mắt nhìn thoáng qua căn nhà phía sau, thấp giọng nói: "...Sao thế được?"
 Buông tiếng thở dài, Thủ Căn cười khổ, ôm quyền bỏ đi.
 "Ta vốn định đến xem thử ngươi là người thế nào, có đáng cho ta ra tay hay không. Hôm nay xem ra bất quá ngươi chỉ có thế, huynh ấy đối xử với ngươi cũng chỉ đến vậy. Càng thú vị hơn chính là cả ông trời cũng đứng về phía ta. Hà Thủ Căn, huynh ấy đã định sẵn sẽ thuộc về ta, bây giờ ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi."
 Thủ Căn nghe rõ lang trung tuấn tú nói gì, song y tuyệt đối không để trong lòng. Y không phải thằng ngốc, ý tứ trong lời của lang trung y hiểu được tám chín phần, cũng lờ mờ đoán ra thân phận thật sự của lang trung.
 Đúng, lão thiên gia quả thật đứng về phía nàng, chỉ cần nàng là nữ nhân, nàng sẽ có tư cách chờ đợi. Thế nhưng như vậy thì sao? Tình cảm y dành cho tên nọ trong lòng y rất rõ ràng. Về phần hắn đối xử với y ra sao là quyền của hắn.
 Tục ngữ nói không sai, ngươi càng sợ chuyện gì, chuyện đó càng dễ xảy ra.
 Quả nhiên không ngoài dự liệu của Thủ Căn, hai ngày sau khi lang trung rời khỏi, đúng lúc trên dưới Hà gia đang gấp rút tìm cách kiếm tiền cho Trung Nguyên đi thi, Cao Lực, đệ đệ của Cao Bác Bì, hung hăng dẫn theo một đám người tìm đến cửa.
 Cha con Hà gia đứng ngoài cửa, Hà Diêu Thị cùng phụ nữ trong nhà đứng sau lưng, đối lập cùng người nhà Cao Bác Bì. Không khí giữa hai bên giương cung bạt kiếm.
 "Các người muốn thế nào?" Trung Nguyên ngực đầy lửa giận, không kìm được quát hỏi.
 Thủ Căn bước đến trước một bước, che trước mặt gia đình, lạnh lùng nhìn đám côn đồ cho vay nặng lãi.
 "Muốn thế nào? Hừ!" Cao Lực gãi mũi, âm dương quái khí tiếp lời: "Bớt nói nhảm, Hà Diệu Tổ đâu? Gọi hắn ra đây!"
 "Tôi đã nói với các người rất nhiều lần, Diệu Tổ không có trong nhà, nó không về cả tháng nay rồi. Các người có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi là con trưởng của Hà gia." Thủ Căn bình tĩnh đáp.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .